Duck hunt
Em và anh đã yêu nhauhơn một năm với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Anh còn nhớ không? Xa cách cả ngàncây số, anh vẫn gửi hoachúc mừng em nhân ngày của Phụ nữ. Xa cách cả ngàn cây số, em vẫn băng qua để đến thăm anh. Những ngày cùng anh du lịch đây đó, em hạnh phúc nhường nào: không lo toan công việc, không căng thẳng tính toán, không có gì ngoài hạnhphúc và ấm áp…
Thật tệ là sự chu đáo, tỉmỉ của em đã khơi màocho cơn ghen vô lý của anh. Anh vẫn biết em có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để quản lý hàng tháng mà. Một bản ghi chép tường tậnsố tiền, lý do và ngày chi tiêu được lưu trongđiện thoại. Em ghi cả những lần mình đi ăn, đi uống, đi chơi, không ngoại trừ việc đi nhà nghỉ cùng anh. Một ngày nắng đẹp sau baongày mưa ướt át trước đó, em ngỡ tưởng là ngày chủ nhật yên bình. Rồi anh, trong khinghịch điện thoại của em, thấy có hai khoản tiền – đi nhà nghỉ - vàocùng một ngày. Ngày đó mình hẹn hò buổi tối anh nhỉ? Thế còn số tiền kia tiêu cùng ai? Anh khăng khăng cho rằng em phản bội anh. Anh nhất nhất nói em ngoại tình. Dù anh còn chưa có chút ít mơ hồ nào rằng đó là ai, chừng bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, hơn anh thế nào mà em lại phản bội anh theo hắn…
Vậy sao? Em ngoại tình! Em đã nói, bữa trước cùng anh em quên không ghi lại ngay, mấy ngày sau emnhớ mới ghi bù. Là cùng anh, cùng anh thôi, sao anh không chịu hiểu? Anh cứ thử nhớ lại xem, có đúng bữa đó anh trả tiền không hay cơn ghen đang làm anh mê muội. Sao anh lại để sựghen tuông lấn át đi lý trí của con tim mình? Anh nhớ xem người anh yêu là ai nào?
Em, một đứa con gái sinh ra đã làm con phận lẽ mọn, cũng chẳng có được sự xinh đẹp như bao người congái khác, sớm mồ côi cha, mẹ bị gia đình nhànội hắt hủi bởi cái “tội”cao số sát chồng. Từ nhỏ em đã theo mẹ ra ở riêng, tự thân lập thân. Em lớn lên trong một gia đình không có bóng dáng người đàn ông, em thèm khát mộtgia đình đủ đầy như bao gia đình bình thường có cha có mẹ khác. Em tự hứa với lòng: nhất định sẽ lấy một người chồng thật tốt, sinh những đứa con thật yêu để dành cho chúng cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mà em luôn khao khát. Hơn ai hết, em trân trọng anh, trân trọng tình yêu và sự bao dung của anh, trân trọng niềm may mắn vô bờ mình đang có. Lýdo gì em phản bội anh?
Cùng tuổi, em ra trường trước, anh ra trường sau. Khi em đã đi làm với nhiều mối quan hệ mới phát sinh qua công việc là lúc anh còn đang bận rộn với thủ tục tốt nghiệp rồi thảnh thơi xả hơi, chơi cho đã năm năm học tập. Lẽ nào, vì thế, vì rảnh rang, vì nhàn rỗi, vì chưa đi làm mà anh lo toan quá độ. Lúcthì anh chạy qua cửa công ty xem xe em có để đó không. Lúc em kêu mệt chưa đi làm được thì anh lẳng lặng chạy qua cửa nhà xem em có ở nhà thật không. Và giờ là mối nghi ngờ em đi ngoại tình với người đàn ôngkhác trong nhà nghỉ.
Anh còn nhớ mình học chung lớp chứ? “Truyềnkỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ có nàng Vũ Nương chịu oan khuất do Trương Sinh – người chồng nông nổi, cả tin – nghe con thơ nói vợ tối tối có người đàn ông đến nhà mà cho rằng vợ phản bội mình, đâu biết đó chỉ làcái bóng. Nỗi oan không giải thích được, nàng gieo mình xuống sông tự vẫn. Em tin ngày đó làm văn anh cũng hết lời phê phán Trương Sinh. Anh à, trong truyện, Vũ Nương được vua Thủy Cung cứu mạng, nàng được sống cuộc đời mới nơi thủy cung yên bình lại còn được về dương gian một lần để giải oan tiếng xấu. Vậy còn em, em mang tiếngphản bội người em yêuthương và hẹn ước chồng vợ, nếu có gieo mình xuống sông kia, phép màu nào cứu cánh cho em?
Không, em không tự vẫn như Vũ Nương đâu! Nhưng, em sẽ chết, chết ngạt trong sự đau đớn này. Giá như anh không lo mất em nhường ấy, giá nhưanh không ghen kỳ cục nhường ấy thì nay hạnh phúc vẫn là của đôi ta
•trở về.